có nhiều ngày khóc mãi mà không hết nước mắt.
dạo gần đây tui dễ xúc động lắm bạn.
coi phim một xíu là tui khóc liền, hay coi mấy cảnh cảm động là bảo đảm nước mắt rơi lã chã,...
trở nên yếu lòng và dễ vỡ một cách lạ thường.
dạo gần đây tui thấy tui không còn yêu đời nữa bạn.
suy nghĩ muốn chết đi rất nhiều lần.
trở nên xơ xác và gầy nhom chẳng thiết tha việc gì, ngay cả ăn uống cũng ăn cho qua bữa.
dạo gần đây tui thành con người khác hẳn.
không còn la hét và dòm ngó người khác làm gì nữa, cứ mặc sự đời, mặc kệ người ta.
trở nên lơ đãng và vô cảm một cách kì lạ.
dạo gần đây tui không biết tui sao nữa.
chỉ là tui thấy tui mệt mỏi quá rồi.
trở nên như vậy tui cũng đâu có muốn.
có thể mọi chuyện xảy ra đối với tui, tất cả xúc cảm này, tất cả sự mệt mỏi này, là do tui tự chọn lấy.
nhưng mà tui mệt mỏi quá rồi, tui không muốn ngày ngày im hơi lặng tiếng, tui không muốn ngày ngày ôm nỗi cô đơn vào người như vầy đâu.
tui cũng không biết làm sao để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này nữa.
làm ơn ai đó, giúp tui với, giúp tui thoát ra khỏi cái hố mà tui tự đào này được không?
tui thấy chán nản và kiệt sức với những kì vọng mà bản thân tự chuốc lấy này quá rồi.
tui chỉ cần được lắng nghe thôi, ở bên cạnh và lắng nghe tui nói thôi, tui không cần gì hơn nữa đâu.
làm ơn dừng sự mệt mỏi này lại đi, tui không muốn trở thành người mà tui không muốn như vầy nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét