tận hưởng khi còn có thể.

 THE DAY WE MET BUT ITS RAINING.

tôi vừa nghe giai điệu của ca khúc này, vừa viết lên những dòng chữ này.


cảm giác tự nhiên buồn bã hẳn.


xóm tôi ở có 2 cô bé hàng xóm, tôi vẫn hay chơi với 2 bé đó. hôm nọ, 1 trong 2 cô bé đó nói với tôi như thế này. 

- chị ơi, bạn em đi coi bói, bà coi bói nói rằng nó có số cô đơn.

trong lúc nói vẫn nhìn thẳng vào mình.

tự nhiên tôi cảm thấy linh tính mách bảo, cô bé này đang ám chỉ đến mình.

thật kì lạ là tôi lại cho rằng đó là sự thật, thật ám ảnh và đau đớn.

nếu trên đời này không ai là dành cho mình hết. 

thì điều đó thật khó chịu và đau khổ không phải sao.


những ngày mưa không hẳn là những ngày buồn nhất, mà buồn nhất là mình xem đám mưa đó thật buồn bã.

Nhận xét